Giáo Dục

Văn mẫu lớp 9: Kể về một lần đi thăm mộ người thân


Đề bài: Một lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân vào những ngày lễ, tết. Viết một bài văn về chuyến thăm đáng nhớ đó.

Bài giải:

Phân công

“Tiết Thanh minh tháng ba”

Mộ tập thể là thanh tảo bàn đạp… “

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Mùa xuân đã về trên quê hương với những gam màu tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nhưng song song với không khí hân hoan đó là sự tri ân, tưởng nhớ những người đã khuất. Nhân dịp giao thừa, tôi và bố mẹ tôi đi thăm mộ ông ngoại.

Mùa đông lạnh giá đã qua, nhường chỗ cho nữ thần thanh xuân xinh đẹp. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của mùa xuân lan tỏa khắp không gian, chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng tinh nghịch. Chúng tôi đi dọc con đường đất dẫn đến nghĩa trang. Hai bên đường, những hàng phi lao xanh mướt xen lẫn cỏ hoa lau khẽ đung đưa thân mình trong gió. Thời tiết mùa xuân thật đẹp và dễ chịu.

Nhưng càng đến gần nghĩa trang, lòng tôi càng không thể nói nên lời. Tôi vừa mong được gặp lại ông nội nhưng lại không đành lòng, sợ nhớ lại cảm giác khi ông nội không còn nữa. Lòng con rưng rưng, ​​chân vẫn bước theo cha mẹ. Chẳng bao lâu, tôi đã đặt chân đến nghĩa trang. Các bậc phụ huynh đã chuẩn bị đầy đủ hương, hoa quả và nhiều vật dụng cần thiết khác. Mẹ cẩn thận đặt các thứ lên đĩa trước mộ anh và đốt một nắm nhang chia buồn cùng tôi và bố đi thắp hương cho những phần mộ xung quanh – những người đã đi đến một phương trời xa và không bao giờ trở về.

Khoảnh khắc cầm trên tay nén hương và thành kính đứng cùng cha mẹ trước mộ anh, tôi dường như không cầm được nước mắt. Tôi hồi tưởng về những tháng ngày đã qua, nhớ về thời mà anh vẫn còn trên trái đất này. Tôi nhớ rất rõ dáng người gầy nhưng rất nghiêm nghị của anh, vầng trán cao và mái tóc trắng bạc. Sáng chủ nhật, cả hai cùng nhau ngồi đọc số báo mới nhất, cùng nhau tỉa lá bắt sâu cho chậu cây yêu quý của anh. Rồi những buổi tối, anh dắt tôi ra bờ sông câu cá, dạy tôi cách sống nhẫn nại và chờ đợi. Tôi nhớ cả những đêm Trung thu, anh làm cho tôi một chiếc đèn lồng nhỏ lung linh, đẹp như ngoài hàng. Và nhớ rất nhiều kỷ niệm khác…

Bố nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi chỉ cho tôi cách dọn cỏ bên mộ. Chỉ trong thời gian ngắn, cỏ dại sắp phủ kín gò đất này. Tôi theo chân bố, dùng tay nhổ cây nào khó nhổ hơn là dùng cuốc hoặc thuổng. Mẹ cũng bận bịu với cây chổi quét nhà. Trong lúc làm việc, cả nhà tôi nói chuyện với nhau, kể chuyện vui về ông khi còn sống với con cháu và bảo nhau làm cho nơi an nghỉ của mình sạch sẽ, khang trang để con cháu biết. vẫn còn sống. luôn nhớ về ông – người ông kính yêu của cả gia đình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cỏ dại và lá khô rụng trên cây cao trước đó đã được dọn sạch. Người mẹ hóa vàng, tro của những tờ tiền bay theo gió khắp không gian trước mộ. Sau đó, gia đình tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường và vẫn không quên chào tạm biệt anh. Những gia đình xung quanh cũng quay lại chuyện này, chuyện kia. Gương mặt ai cũng trang nghiêm, đượm buồn. Ánh hoàng hôn đỏ rực dần xâm chiếm không gian. Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn, thầm nhủ trong lòng tạm biệt ông, cháu gái ông nhất định sẽ quay lại thăm ông. Bóng người lần lượt rơi trên mặt đất…

Ngày khai quang sắp kết thúc, chúng ta chỉ biết làm vậy để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất. Dù đi đến đâu, họ vẫn sẽ sống mãi trong lòng người sống.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button